Vào thời nhà Thanh, trong một thôn làng nhỏ ở tỉnh Sơn Tây có gia đình họ Cốc. Cậu con trai của Cốc gia năm ấy đã lên 6 tuổi rồi mà vẫn chưa hề biết nói, mọi người trong thôn ai cũng gọi cậu bé là Tiểu Câm.
Một ngày, khi Tiểu Câm đang chơi ngoài đường thì nhìn thấy một cậu thiếu niên cầm trên tay mấy quyển sách, dường như cậu ta vừa mới đi học về.
Tiểu Câm tò mò chạy tới ngắm nghía mấy cuốn sách của cậu thiếu niên kia, rồi ngẩng lên nói: “Anh đã lớn thế này rồi mà vẫn còn đọc sách tiểu học à?”. Cậu thiếu niên kinh ngạc hoảng hốt ôm sách chạy vụt đi, về đến đâu cậu ta cũng nói: “Tiểu Câm nhà Cốc gia biết nói chuyện rồi, lại còn biết đọc nữa!”.
Câu chuyện ly kỳ này nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới, không lâu sau truyền đến tai Cốc phụ. Ông liền gọi con trai đến và hỏi cậu bé chi tiết ngọn ngành.
Tiểu Câm biết rằng không thể giữ kín bí mật thêm được nữa, nên đành lòng kể lại cho cha mẹ chuyện nhân quả của mình.
Kiếp thứ nhất: Trộm tiền tạo nghiệp báo
Tiểu Câm từ tốn nói:
“Khi vừa mới sinh ra con đã nhớ được những chuyện từ tiền kiếp. Trong một kiếp rất lâu về trước, con là một cậu học trò nghèo khó, vì không đủ cơm ăn áo mặc nên chỉ có thể sống nương tựa trong chùa, mượn nghề dạy học để sống sót qua ngày. Một buổi tối nọ, con vô tình nhìn thấy tăng nhân trong chùa lén lút giấu tiền hóa duyên vào bát hương. Con nhất thời nổi lòng tham, nên đợi đến khi xung quanh bốn phía không có bóng người, con đã lấy trộm số tiền đó rồi bỏ đi. Nhưng chỉ được vài ngày, số tiền trong túi chưa kịp tiêu hết thì con đã chết bất đắc kỳ tử rồi”.
Cốc phụ nghe con nói rành mạch đâu ra đấy mà giật mình ngỡ ngàng, thì ra Tiểu Câm không chỉ biết nói chuyện mà còn ghi nhớ được sự việc của tiền kiếp. Quả là chuyện ly kỳ, từ khi cha sinh mẹ đẻ ông chưa từng được chứng kiến điều gì kỳ lạ đến thế!
Kiếp thứ hai: Thác sinh thành lừa để trả nợ
Tiểu Câm vẫn bình tĩnh kể tiếp:
“Sau khi chết, con nhìn thấy một lão bà bà đến dắt con đi, con không biết bà là ai nhưng vẫn nguyện ý đi cùng bà. Chưa được bao lâu, con nhìn thấy phía bên dưới đường đi có đám cháy lớn. Trong tâm tự nhủ rằng mình phải cẩn thận đừng để ngã xuống đó, thì không ngờ lão bà bà giơ tay đẩy con vào đám cháy, con liền rơi xuống dưới.
Không biết là bao lâu sau, khi con mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong chuồng lừa. Nhìn lại bản thân, trời ơi, con đã biến thành một con lừa vừa mới sinh. Con nhìn xung quanh, nhận ra khung cảnh ở nơi đây chính là ngôi chùa mà kiếp trước con từng ở. Đến lúc này con mới hiểu ra rằng, là do mình trộm tiền bạc nên mới phải đầu thai làm lừa để trả nợ cho chùa.
Đến khi lớn lên một chút, con bắt đầu làm việc cho nhà chùa, mỗi ngày đều vô cùng cực khổ, vô cùng mệt nhọc. Có vài lần khổ tới mức không vượt qua được, con chỉ muốn sớm kết thúc cuộc sống kiếp này.
Nhưng con lại nghĩ: Đó chẳng phải là ác báo mà mình tạo ra hay sao? Nghiệp đời trước chưa trả xong mà đã tự sát, vậy thì thể nào đời sau vẫn tiếp tục phải trả nợ, đến lúc đó chẳng phải rất cực khổ hay sao? Do vậy con không còn giữ ý định tự sát nữa, mà đành cắn răng chịu khổ qua ngày, nỗ lực làm việc cho chùa, hy vọng sớm hoàn trả hết nợ nghiệp. Con chịu khổ làm việc được 8 năm, cuối cùng đuối sức mà chết”.
Chỉ vì một phút hồ đồ trộm lấy tiền vàng hương, tiền chưa được dùng hết mà đã phải chịu phạt làm kiếp con lừa, nếm trải đủ mọi cái khổ luân hồi… Nghĩ đến đây Tiểu Câm hối hận mà rơi nước mắt. Cốc phụ cũng nghẹn ngào không nói nên lời.
Kiếp thứ ba: Chuyển sinh thành ‘yêu quái’
Rồi Tiểu Câm lại kể tiếp:
“Vừa thoát kiếp con lừa, con lại gặp lão bà bà lần trước. Lần này bà đưa con đến bên một bờ sông lớn, rồi bà đẩy con xuống sông. Con cảm thấy người lâng lâng thanh thoát, mở mắt ra con nhận thấy mình đã biến thành một cậu bé sơ sinh. Con sung sướng không sao tả xiết, không kìm lòng được bèn nói: ‘Cuối cùng mình cũng được làm người rồi!’.
Không nói thì không sao, chứ mở miệng nói là tai họa ập ngay xuống! Bởi lúc ấy con vừa mới sinh ra, người trong nhà ai ai cũng vây quanh ngắm nhìn con. Thấy con vừa lọt lòng mà đã biết nói chuyện nên tất cả mọi người đều sợ hãi, cho rằng con là yêu quái biến thành. Cuối cùng con bị làm cho tắc thở mà chết.
Kiếp thứ tư: Nỗi sợ từ tiền kiếp, chấp nhận làm Tiểu Câm
Câu bé Tiểu Câm nói với cha:
“Lần này được làm con trai của Cốc gia, con thấy mình vô cùng may mắn. Nhưng kiếp sống trước vẫn mãi là bài học đau thương, do vậy con quyết định sẽ ngậm miệng không nói, chấp nhận để dân làng gọi mình là Tiểu Câm”.
Cốc Phụ nghe con trai kể lại từng kiếp chuyển sinh, trong lòng ông vô cùng thương xót. Ông thầm nghĩ: “Dù sao thằng bé đã biết lỗi của mình, nó cũng từng phải phó xuất rất nhiều để hoàn trả nợ nghiệp, mãi đến giờ mới được đầu thai làm người. Các cụ ngày xưa vẫn nói: ‘Nhân thân nan đắc’ (khó được thân người), thật là chí lý thay”!
Kể từ đó, cha mẹ của Tiểu Câm lại càng thương con hơn trước. Họ mời thầy đến dạy học cho cậu bé, khuyến khích con hãy chăm ngoan học tập, đừng để phụ lòng mẹ cha. Chỉ vài năm sau cậu bé đã thi đỗ, sau lại được bổ làm quan, cho đến cuối đời được thăng lên làm chức Giám Tư.
Theo Epoch Times
Thu Nguyệt biên dịch
(DKN)